Make things - Phần 2
Chém gió mừng Tết Độc lập
Hai ngày trước, tôi có viết một status, về thương hiệu Bách Khoa Hà Nội, một trường kỹ thuật, nổi danh nhờ LÀM GIỎI, giờ cũng bị cuốn theo trào lưu tuyển sinh HỌC GIỎI qua các kỳ thi, đẩy điểm thi lạm phát hơn Zimbabue, hệt như các trường khối ngoại thương, ngoại giao. Tôi có đề xuất mong muốn BKHN tiên phong trong việc thay đổi tiêu chí tuyển sinh, nhằm lựa chọn những sinh viên có năng lực chế tạo sản phẩm, tạm gọi là năng lực “Make Thing”, dẫn dắt khôi phục các ngành sản xuất ở trong nước.
Status được rất nhiều ý kiến bình luận và đóng góp, và đăng lại trên VnE. Từ chuyện của BKHN, sang thành vấn đề lớn của đất nước!
Trước tiên tôi muốn làm rõ khái niệm
Tư duy “Make Thing”, tôi dịch là “Chế tạo sản phẩm” đòi hỏi hiểu biết về tính “toàn vẹn của sản phẩm”: 90% cái cốc vẫn không phải là cái cốc. Ngoài ra còn phải tính đến tính khả dụng, khả thi, chuỗi cung ứng nguyên vật liệu, tổ chức sản xuất, bảo hành bảo trì trong suốt vòng đời của sản phẩm.
Khi chúng tôi mới vào thị trường Nhật, đã được khuyên phải tiếp cận được các “Maker”, là cách người Nhật gọi các công ty sản xuất như Panasonic, Kyocera, Nissan… thì thị trường mới lớn.
“Make Thing” được phân biêt với
Tư duy “Use Thing”, tức là sử dụng sản phẩm một cách thành thạo để tăng năng suất lao động.
Và
Tư duy “Buy/Sell Thing”, là mua sắm, thương mại hóa sản phẩm để mang lại lợi ích tài chính
Tất cả đều cần thiết, nhưng trong bối cảnh câu chuyện liên quan đến BKHN, ta chỉ bàn về Make Thing.
Các ý kiến tựu trung lại xoay quanh 3 câu hỏi lớn!
1/ Có thực sự cần phải Make Thing không?
Ý kiến cho rằng không cần Make được chia làm hai luồng:
Một luồng bi quan, cho rằng nước ta ngàn đời nay chưa chế tạo được cái gì, chỉ giỏi chăn nuôi trồng trọt, nên tốt nhất là chỉ nên tập trung vào du lịch và nông nghiệp. Để nước khác họ Make
Luồng thứ hai thì lạc quan, nói ta cần tiến thẳng lên kinh tế dịch vụ, tài chính, tận dụng tiền số, metaverse kiếm tiền mà hưởng thụ cái thằng khác Make.
Ý kiến cho rằng cần phải xây dựng nền sản xuất vì:
Sản xuất chính là một hình thức giáo dục, thay đổi tư duy tùy tiện của nông dân, thay đổi hành vi, tác động đến tổ chức xã hội theo hướng văn minh.
Sản xuất giúp ta hiểu được vị thế của mình, biết cách đấu tranh mềm dẻo nhưng kiên quyết để bảo vệ tự chủ, độc lập.
Tất cả các nước văn minh đều trải qua một giai đoạn phát triển sản xuất, ta cần phải bỏ tư duy đi tắt đón đầu, đi thẳng lên làm dịch vụ, đầu tư… sẽ không bền vững!
Tóm lại nếu không sản xuất sẽ có thể vẫn đủ ăn, nhưng không bao giờ thành cường quốc!
2/ Tại sao các doanh nghiệp Việt Nam, ngay cả các ông lớn ở Việt Nam đều không thành công khi cố gắng chế tạo sản phẩm?
Lý do đầu tiên, chính là quả trứng và con gà. Do thiếu những con người có tư duy “Make Thing”, nên sản phẩm chúng ta thực sự là chưa đủ tốt. Số lượng lại không nhiều, không tạo nên cạnh tranh để sàng lọc.
Tâm lý trọng học của xã hôi. Sản xuất bị coi là bọn tay to. Ở gia đình thì khoe con tôi học bằng cấp này nọ, nước này nước kia. Trong công ty thì bọn sale, marketing được lương thưởng cao hơn dân kỹ thuật. Ngân sách công ty thì chi chủ yếu cho tiếp thị và dịch vụ, không tương xứng cho sản xuất.
Việc quá nhiều người giỏi đổ vào học cntt cũng là một vấn đề. Nhân tài ít vào các ngành xây dựng, cơ khí, sinh học, hoá học, vật liệu, nông nghiệp, trong khi đó là những ngành tạo ra của cải hữu hình căn bản đảm bảo cho nền kinh tế tự chủ.
Xã hội được tổ chức không hợp lý. Để đưa đưa được một sản phẩm ra thị trường phải qua một hành lang pháp lý rắm rối, làm nản lòng các kỹ sư.
Quá ưu ái về thuế cho các nhà máy có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, mà không có những điều khoản bắt buộc các nhà sản xuất nước ngoài phải đào tạo và chuyển giao công nghệ cho kỹ sư Việt Nam.
Quá nhiều những lời hô hào chung chung của chính phủ, kiểu như “Make In Việt Nam” hay “Chuyển đổi số Quốc gia” hay các cuộc thi không rõ tiêu chí như “Tạo giải pháp cho cuộc sống” đưa các hệ giá trị không rõ ràng, đánh đồng “chém gió” và “làm thực”
Và cuối cùng, việc chúng ta nằm trong vành đai sản xuất của thế giới: Nhật Bản – Hàn Quốc – Đài Loan – và đặc biệt là Trung Quốc tuy có lợi thế về chuỗi cung ứng, nhưng cũng chính là thách thức cho ý chí và sự sáng tạo để có thể sản xuất được tốt hơn với giá cả hợp lý hơn.
3/ Có giải pháp nào cho bài toán này không?
Tôi nhớ những năm 2013, khi VTV mua bản quyền chương trình“Nhà Sáng chế”, các bạn ấy có trao đổi với tôi lo lắng, liệu Việt Nam có ai sáng chế sản xuất gì không anh? Vì yêu cầu của chương trình là phải có sản phẩm hoàn thiện, và sản phẩm phải chạy được trước sự chứng kiến của các giám khảo. Chương trình đưa ra mà không có ai tham gia thì chết bọn em.
Tôi đã động viên các bạn ấy. Đất nước ta đã thay đổi chóng mặt trong 25 năm gần đây. Chắc chắn là phải có rất nhiều những sáng tạo trong cuộc sống. Có điều phải đi tìm. Và chương trình của bọn em sẽ là nơi để họ có thể được vinh danh. Tôi cũng nhận làm giám khảo. Và tôi đã không nhầm. Phải nói là 90% thời gian giám khảo dành cho sự trầm trồ trước các sản phẩm của các nhà “Maker” Việt Nam. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất nhiều các sản phẩm của chương trình. Đáng tiếc, theo trào lưu: quảng cáo quan trọng hơn sản xuất, VTV đã cắt chương trình đó.
Ngay trong các comments, cũng nhiều bạn đưa ra các ví dụ về các công ty sản xuất của Việt Nam đã thành công như MK làm thẻ CCCD, ATS làm các giải pháp điều khiển điện, Lumi làm các sản phẩm Nhà thông minh, Kyber tạo sàn cho thế giới coins, Flappy Bird trò chơi nhỏ mà chinh phục cả thế giới….
Những ví dụ thành công tuy chưa nhiều. Nhưng cho phép chúng ta hy vọng.
Giải pháp căn cơ đầu tiên, để nâng cao chất lượng sản phẩm là các trường Đại học phải đào tạo ra số lượng lớn các Makers. BKHN, kết hợp với BK Đà Nẵng và BK HCM phải nhận thức được sâu sắc, Bách Khoa là nơi đào tạo các Engineer có khả năng Make Thing hàng đầu Việt Nam.
Phải có rất nhiều sản phẩm đủ tốt thì mới cạnh tranh tạo ra được sản phẩm tốt nhất. Từ năm 1989, khi có một khách hàng Pháp đặt làm 1 sản phẩm, tôi có hỏi là cái này có phải là mới không, nếu không thì làm làm gì. Anh ấy đã nghiêm khắc trả lời: Anh có biết trên thế giới có bao nhiêu hãng làm bút chì không? Và tại sao họ vẫn miệt mài sáng tạo?
Nếu chưa có những tiêu chí cụ thể để lựa chọn sinh viên “Make Thing”, thì các trường có thể đào tạo theo hình chóp. Năm đầu tiên có thể theo điểm số, và lấy đủ nhiều để lọc tiếp trong các năm tiếp sau. Về chương trình, thì muốn Make được thì phải Use thành thạo. Use xong có thể tháo tung ra mà tim hiểu nghiên cứu, rồi làm lại. Kiểu “Fake it till you Make it”.
Có một điều mà tôi học được từ các bạn Nhật ở Toyota. Các bạn bảo rằng, ở các nước phương Đông, dùng phần thưởng để khuyến khích sáng tạo là không hiệu quả. Phải dùng kỷ luật, đá vào đít. Tức là nếu không sáng tạo thì bị đuổi. Rất hợp để áp dụng trong các trường. Ông nào không make được cái gì, xin mời nghỉ học. Đại học FPT đã áp dụng quan điểm này trong Khởi nghiệp. Không phải kêu gọi các sinh viên xuất sắc đi khởi nghiệp nữa, mà khởi nghiệp là một kỹ năng bắt buộc phải thực hiện. Khởi đi khởi lại 3 lần vẫn không xong thì cho pass. Lần sau chừa.
Thứ hai là thay vì coi Trung Quốc là mối đe dọa, các doanh nghiệp sản xuất phải coi đó là cơ hội. Phải tích hợp sản phẩm của mình vào chuỗi cung ứng của họ. Như thế phải biết tiếng Trung, phải dám sang Tàu, thậm chí bị mất ngu phí. Trên tinh thần họ làm được thì mình cũng làm được. Chính phủ Ta và chính phủ Tàu có thể kiềm chế nhau, nhưng dân Tàu về cơ bản thân thiện gần gũi với dân Ta. Sẽ có rất nhiều gợi ý, bí kíp giúp ta rút ngắn thời gian.
Thứ ba, về vĩ mô. Chính phủ cần phải dẹp bớt phong trào thi thố khởi nghiệp tiêu chí không rõ ràng.Chỉ cần vinh danh đúng là sẽ gửi thông điệp đúng đến nhân dân. Theo tôi, có thể tổ chức một cuộc thi Quốc gia, tìm tòi các sản phẩm hữu dụng để vinh danh, hệt như format của chương trình “Nhà sáng chế” đó.
Dành một ngân sách đáng kể để mua những sản phẩm Make in Việt Nam. Thủ tướng đi thăm các Triển lãm sản phẩm, nên xách theo một túi tiền. Không cần vỗ vai chụp ảnh gì cả. Thấy sản phẩm nào hay thì mua luôn một lố cho chính phủ sử dụng. Ngoài ra nên có quy định ưu tiên rõ ràng về tỷ lệ % các sản phẩm Make in Việt Nam trong mua sắm công. Bắt đầu có thể là 50/50.
Make Thing là 1 việc cực kỳ khó, nếu xét đến các điều kiện hiện tại ở Việt Nam. Nhưng thực sự muốn Độc Lập, chúng ta không có lựa chọn khác.
Ảnh: 1 sản phẩm của "Nhà sáng chế" đang được giới thiệu với giám khảo. Đố ai đoán là sản phẩm gì


