Make thing - Phần 4
Tâm sự, lần cuối cùng, thề!
Một số anh em BKHN có ý “chê trách” tôi, là FPT, được coi là doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam mà chẳng make được cái thing nào, giờ đi đăng đàn kêu gọi BKHN “make thing”. Nghe nó sao sao ấy!
Đúng là sao sao thật. Tôi viết mấy bài này dưới tư cách cá nhân, thực sự kính trọng những người dám “make thing”, và cũng có ý “ngậm ngùi” vì tổ chức do mình tham gia lãnh đạo đã không làm được những điều mơ ước.
Các bạn còn nhắc đi nhắc lại rằng phải có nhiều tiền thì mới có thể “make thing” đàng hoàng được. Mỹ làm bom nguyên tử cũng mất cả tỷ đô. Cái này là quan điểm khá sai lầm. Cái gì cũng có 2 mặt cả. Ông hãy là Lawrence hay Openheimer đi đã, thì tôi mới chi 1 tỷ đô chứ. Và nên nhớ lãnh đạo dự án Manhattan chính là 1 kỹ sư công binh.
Nên tôi chưa kỳ vọng BKHN chế ra được cái gì dời non lấp biển. Cái mà tôi mong chờ ở ĐHBK là truyền đạt cho các em tư duy “Make thing” bắt đầu từ việc nhỏ. Những người kỹ sư giỏi, là những người vẫn có thể tạo ra các sản phẩm tốt trong những điều kiện hạn chế nhất. Tôi còn tin rằng đó là lối thoát, để BKHN tạo dựng kinh phí, vững vàng trong sự nghiệp “Tự chủ” đầy bất trắc.
FPT đã thất bại trong việc “Make thing” chính vì lãnh đạo thiếu cái tư duy đó Năm 2009, TGB đăng đàn tại Hội nghị chiến lược FPT ở Đồ Sơn, cầm trong tay 1 cái điện thoại F99 mà anh gọi là “Cái ấy”, thề sẽ đút “Cái ấy” vào túi quần tất cả dân Việt Nam. Năm 2012, không ai ở FPT nhắc đến “cái ấy” nữa. Mọi người có thể tìm đọc câu chuyện này trong “FPT Bí lục.”
Có ý kiến cho rằng, FPT thiếu quyết tâm, chạy theo lợi ích ngắn hạn, nên thất bại. Sau khi đứng ra ngoài thì tôi hiểu rằng có làm tiếp thì cũng đâm đầu vào đá mà thôi!
Đội ngũ sáng lập FPT là những nhà lý thuyết thuần túy. Cá nhân tôi chưa thấy anh nào làm việc gì chân tay cả, trừ Hùng Râu thời gian đầu còn bắt tôi đi phụ sơn máy kem tân trang để bán. Nhưng đó là khi cùng quẫn. Có tiền là anh lại đi nghiên cứu sử Tàu. Người duy nhất được kỳ vọng có thể làm ra sản phẩm, là Lê Quang Tiến, suýt tiến sĩ Vật Lý. Nhưng đáng tiếc, sản phẩm nổi tiếng nhất của anh chính là các truyện tiếu lâm.
Chính thiếu tư duy đó, chúng tôi không hiểu tầm quan trọng của “vòng đời sản phẩm”, không biết cách xây dựng hệ thống bảo hành bảo trì, mặc dù có đội ngũ cán bộ nòng cốt tay nghề cao.
Cũng vì hạn hẹp trong tư duy, chúng tôi mắc bệnh “ghét Tàu”, không để tâm tìm hiểu chuỗi cung ứng và dễ dàng bị các nhà cung cấp Tàu “đểu” cho qua mặt.
Cũng vì không có tư duy “make thing”, chúng tôi cứng nhắc bê nguyên mô hình sản xuất phần mềm lớn, sang nhà máy sản xuất apps FMA.
Nhưng tôi vẫn mong mỏi và khuyến khích BKHN đi đầu trong phong trào phục dựng nền sản xuất Việt Nam. Vì tôi thực sự nghĩ là có cơ hôi. Tôi có quan hệ khá gần gũi với những nhà sáng lập của 3 công ty “make thing” có thể coi là thành công ở quy mô của họ. Tôi hiểu tại sao họ làm được.
Đầu tiên là MK, một công ty mà trước năm 2021, ít người biết đến. Giờ thì nổi danh là nhà cung cấp duy nhất có năng lực sản xuất CCCD gắn chíp trong thời gian ngắn kỷ lục. Founder Nguyễn Trọng Khang là điển hình của tư duy “make thing” mặc dù anh học kinh tế. Anh đích thân đi mua từng cái máy cái, kiểm tra sửa chữa lại những máy second hand cho nhà máy của mình. Nhờ đó chi phí chỉ còn bằng 1/5 so với mua dây chuyền trọn gói. Anh không những có quan hệ mà chơi thân với các nhà cung cấp phôi, chips, các phần mềm bảo mật.. không chỉ ở Trung quốc mà còn ở mọi nơi như Thụy Điển, Nam Phi, Litva để tìm được linh kiện tốt nhất với giá rẻ nhất. Để có tiền làm chủ phần mềm và qui trình sản xuất, MK đã xây dựng một một quan hệ chiến lược với DataCard để vừa có vốn, lấy được các quan hệ, nhìn ra bức tranh lớn.Chỉ cần lên văn phòng của anh là phát ngốt với đống hàng trăm xe máy các loại cổ lai hy mà sưu tầm khắp nơi trên thế giới. Và tất cả chúng đều vẫn đang chạy được.
Một công ty nữa, dạng đàn em, tuy chưa được hùng mạnh như MK, nhưng cũng làm tôi rất ngưỡng mộ là dám mạnh dạn đương đầu với Xiaomi trong lĩnh vực SmartHome. Và kiếm được tiền từ tay trắng, chứ không phải kêu gọi nhà đầu tư nào cả. Đó là Lumi, của 3 chàng trai học Điện-Điện tử BKHN: Tài – Quang – Tuấn Anh. Lần đầu tiên tiếp xúc, các bạn đó đã gây ấn tượng bằng những công tắc được thiết kế rất đẹp, với quan điểm: thiết bị gắn trong nhà, ngoài công năng, việc tối thiểu là phải đẹp. Đó là mindset của “make thing”. Tuy chưa có mạng lưới cung ứng như MK, Lumi thành thạo trong việc nhập linh kiện điện tử và sản xuất để bán sản phẩm sang Thái, Ấn. Các em đang cần một ước mơ thật lớn để lột xác.
Một công ty nữa, ở một lĩnh vực khác hẳn, cũng rất nhiều công nghệ, nhưng không phải là CNTT, là các bạn trẻ ở Haidoco, Hải Phòng, một công ty chuyên sản xuất sứ mỹ nghệ cao cấp. Bố các bạn, đại gia đồ cổ nổi tiếng thời xưa có biệt danh là Hải đồ cổ, có mơ ước sản xuất được những sản phẩm sứ, mà 100 năm sau sẽ thành đồ cổ. Ông tin rằng ngành sứ Việt Nam có thể cạnh tranh được với Trung quốc dựa vào thế mạnh con mắt nghệ thuật của thợ. Ông dẫn tôi sang tận quê hương sứ Trung hoa ở Cảnh Đức trấn để chứng minh điều đó. Tuy việc lớn của ông không thành, do quá tham vọng và bạo bênh, nhưng thế hệ F1 Thu-Kiều-Linh-Long của ông đã chứng tỏ “make thing” trong lĩnh vực này là hoàn toàn khả thi. Và muốn cạnh tranh được với Trung quốc, phải rất hiểu đối thủ. Thậm chí cô em còn dấn thân lấy chồng là đối tác TQ Công ty đã có nhiều sản phẩm mang dấu ấn của riêng mình, đặc biệt là các kết cấu sứ trong kiến trúc. Đến thăm xưởng của các em ở Hải Phòng, bạn sẽ phải vow vì sự tinh xảo của sản phẩm, được sản xuất trong điều kiện hết sức bình thường của Việt Nam.
Điểm chung của các bạn ở 3 công ty nay và có thể cũng là cả dân sản xuất nói chung là đều rất cởi mở, nói chuyện thẳng thắn, câu trước câu sau là kéo nhau đi xem sản phẩm. Họ hiểu rằng, tiền là kết quả, không phải là điều kiện tiên quyết để có thể làm được sản phẩm tốt.

